XUYÊN TẠC CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN LÀ ĐỔI TRẮNG THÀNH ĐEN!


     


     Trước sự sụp đổ của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và các nước Đông Âu; sự đổi mới, thích nghi của chủ nghĩa tư bản hiện đại và một số biểu hiện tiêu cực trong quá trình đổi mới đất nước, một số người đã giao động, giảm lòng tin vào chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Nhân cơ hội đó, các thế lực chống đối mượn gió bẻ măng đẩy mạnh tuyên truyền “thay máu cho hệ tư tưởng” và “sửa lại chủ nghĩa Mác – Lênin”, thậm chí họ cho rằng “chủ nghĩa Mác – Lênin chỉ là quá khứ”, “không phù hợp với thời đại ngày nay”, hay “chủ nghĩa Mác – Lênin đã chết” và là “sản phẩm lai tạo” mang tính chủ quan, áp đặt.
     Trước hết, hẳn ai cũng hiều sức sống mãnh liệt của chủ nghĩa Mác đối với sự tồn tại của họ, khi chủ nghĩa Mác – Lênin còn thì còn Đảng Cộng sản, còn phong trào công nhân và cuộc đấu tranh giai cấp tất yếu sẽ diễn ra, chủ nghĩa xã hội tất yếu thành công.

     Hai là, chủ nghĩa Mác – Lênin ra đời vào những năm 40 của thế kỷ XIX, lực lượng sản xuất của chủ nghĩa tư bản đang phát triển mạnh mẽ, cách mạng tư sản giành thắng lợi. Tuy nhiên, quyền lợi cách mạng tư sản lại nằm trong tay giai cấp tư sản, giai cấp vô sản chiếm phần lớn trong xã hội trở thành người bị bóc lột, họ đã liên hợp lại, kiên quyết đứng lên đấu tranh đòi lại quyền lợi của mình, đó là cuộc đấu tranh “một mất một còn” để thúc đẩy sự phát triển tất yếu của xã hội. Tận mắt chứng kiến các biến cố lịch sử, C.Mác và Ph. Ăngghen đã phát hiện ra vai trò, sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân trong cuộc đấu tranh giải phóng giai cấp, xây dựng chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản. Như vậy, chủ nghĩa Mác ra đời như một tất yếu lịch sử , từ các điều kiện chín muồi chứ không phải “được nặn ra từ những cái đầu thiển cận, mang nặng tính chủ quan, áp đặt” như ai đó rêu rao.
     Ba là, trong tác phẩm “L. Phoiơbắc và sự cáo chung của triết học cổ điển Đức", Ph. Ăngghen đã giải đáp tường tận nguồn gốc lý luận của chủ nghĩa Mác, nói rõ đó là sự kế thừa những giá trị của các bậc tiền bối (Ricacđô; Xanhximông, Heeghen, Phoiơbắc) và đã độc lập đưa ra quan điểm của mình như thế nào, coi đó là “việc làm danh dự” cần thiết để “trả món nợ lương tâm” mà 40 năm trước C. Mác đã trình bày trong “Hệ tư tưởng Đức” chưa được xuất bản. Vì thế, C. Mác vĩ đại bởi ông “biết đứng trên vai những người khổng lồ”. Gọi là đọc chủ nghĩa Mác mà không biết những chi tiết này mà coi đó là “sản phẩm lai tạo”, “học thuyết đẻ non” thì đó là sự xuyên tạc trắng trợn, đổi trắng thành đen mà thôi.
      Hàng trăm năm nay, luận điệu xuyên tạc, bóp méo, bài trừ chủ nghĩa Mác vẫn không ngừng “tua đi tua lại” nhưng không thể làm chủ nghĩa Mác – Lênin thất bại, bởi vì đó chính là học thuyết duy nhất bàn về mục tiêu, con đường, điều kiện, lực lượng và phương pháp giải phóng triệt để xã hội, giai cấp, dân tộc, không ngừng soi sáng con đường cách mạng của nhân dân lao động trên khắp thế giới. Độc lập, tự do, hạnh phúc chính là đích của xã hội loài người hướng tới./.

Đăng nhận xét

0 Nhận xét